congso.com congso.com

Môi trường công sở hiện đại: tìm thuê văn phòng coworking
Xây dựng thương hiệu: thiết kế in ấn bộ nhận diện, may đồng phục
Nguồn nhân lực chất lượng: kỹ năng thương mại điện tử, ngoại ngữ

Vợ bẫy...chồng cười!

Đã xem: 1,488
Cập nhât: 9 năm trước
Mấy hôm vừa rồi họp hành, nhậu nhẹt suốt nên toàn về muộn, vợ ở nhà ăn cơm một mình thấy thương ơi là thương. Hôm nay, mình quyết tâm về sớm, mua cả đùi gà chiên vợ thích ăn nhất. Vợ ra đón cửa, sách cặp, cầm áo:    - Anh đi tắm rửa rồi vào ăn cơm.   Nghe giọng vợ mà đã thấy hương vị đường ở trong miệng.    Ngỡ tưởng vợ vẫn bình
Mấy hôm vừa rồi họp hành, nhậu nhẹt suốt nên toàn về muộn, vợ ở nhà ăn cơm một mình thấy thương ơi là thương. Hôm nay, mình quyết tâm về sớm, mua cả đùi gà chiên vợ thích ăn nhất. Vợ ra đón cửa, sách cặp, cầm áo: 
 
- Anh đi tắm rửa rồi vào ăn cơm.
 
Nghe giọng vợ mà đã thấy hương vị đường ở trong miệng. 
 
Ngỡ tưởng vợ vẫn bình thuờng, ai dè, tắm xong, ra ăn cơm một mình! Hộp đùi gà chiên để hững hờ trên bàn không được mở ra. Hoá ra vợ đang giận thật. Ngậm ngùi vào gõ cửa, định bụng sẽ nịnh nọt vài câu. Chưa kịp nói gì, vợ ra mở cửa giọng vẫn ngọt ngào:
 
- Em ăn rồi, anh ăn đi kẻo nguội.
 
Cánh cửa đóng lại. Nuốt nước bọt mà sao thấy chát thế. Đây là bình yên trước cơn bão mà, chỉ cần mình nói lỡ một lời, thể nào cũng xảy ra giông bão khủng khiếp cho mà xem. Chỉ khổ cái dạ dày đang kêu gào mà nuốt cơm không trôi, biết thế đi nhậu luôn với mấy thằng thực tập thì đâu đến nỗi đau đầu thế này.
 
Vợ chồng
 
 
Ăn cơm xong, non men vào trong phòng. Mọi hôm, vợ vẫn đọc sách nay chưa tám giờ đã lên giường nằm đắp chăn. 
 
“Mô phật, người cho con sức mạnh để vượt qua cửa ải này.”
 
Mình đến bên giường, luồn vào trong tấm chăn, khẽ ôm lấy eo vợ, giọng hối lỗi:
 
- Vợ yêu! Anh xin lỗi mà... Lần sau dù có bận anh cũng sẽ về ăn cơm với vợ... Tha lỗi cho anh đi mà... Anh hứa, anh thề, anh đảm bảo là anh sẽ không để vợ phải chờ cơm...
 
Vợ vẫn lặng thinh không nhúc nhích. Không biết nói gì thêm.
 
Gay rồi! Mọi lần, chưa cần nói vợ đã nổi khùng nên, nén đồ như nén rác, chửi cả ba dãy phố đều nghe tiếng.  Lần này... Hic! Vợ ơi, anh phải làm sao?
 
 
Suy nghĩ một hồi, mình ôm chặt vợ hơn, bạo gan nói tiếp:
 
- Anh xin lỗi mà, em giận sẽ tổn hại sức khỏe đấy. Mai sáng mình đi chạy bộ nhé. Anh thấy vợ chồng thằng Hoàng bảo sáng nào vợ chồng nó cũng chạy bộ, khoẻ người ra bao nhiêu.
 
 Lần này có phản ứng. Vợ là vợ suốt ngày khen vợ chồng nhà Hoàng đi đâu cũng có nhau. Vợ kéo tay mình ra, giọng lạnh băng:
 
 - Không, mệt lắm.
 
Mình gợi ý thêm:
 
- Hay mai được nghỉ, vợ chồng mình đi vườn bách thảo chơi.
 
Đánh vào sở thích mà vợ cũng chỉ ậm ừ:
 
- Ừ! Anh thích thì cứ đi.
 
Bức xúc quá. Đúng là “ra đường sợ nhất công nông về nhà sợ nhất vợ không nói gì”. Thà bị vợ phi ngay cái gối vào mặt còn hơn là thế này, chả biết dỗ dành thế nào.
 
Bất chợt nhớ ra sở thích của vợ, xoay người vợ về mình, nhìn sâu vào mắt vợ nói:
 
- Anh không thích thế này đâu. Em chả bảo vợ chồng có cái gì cũng phải nói rõ sao. Để giảng hòa, vợ chồng mình đánh ván cờ đi. Dạo này không suy tư đầu mụ mẫm hết cả rồi.
 
Thấy vợ có biểu hiện suy nghĩ. Mình mở cờ trong bụng, bồi thêm một câu vợ thích nhất:
 
- Vợ thua thì sẽ phải kì lưng cho anh một tuần. Anh thua, anh sẽ rửa bát và dọn nhà một tuần. 
 
Mắt vợ thoáng bất ngờ rồi sau đó lại bĩu môi:
 
- Không chơi. Đằng nào em chả thua. 
 
- Anh chấp em con mã nhé?
 
Vợ quay người lại, úp thêm chăn vào người, lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm:
 
- Thắng thế không vinh quang. 
 
Vợ thích chơi cờ vua lắm. Lần này đã có diễn biến tốt, không thể bỏ qua. Mình lay người vợ:
 
- Thôi mà, chơi đi, vợ,… vợ… 
 
Vợ có vẻ xiêu lòng:
 
- Một tuần?
 
- Hay một tháng nhỉ? 
 
Mình bồi một câu đúng ý vợ, vợ ngồi hẳn dậy, cười tươi như thiên thần:
 
- OK! 
 
...
 
Một tháng hay mười tháng thì cũng thế thôi. Vợ hiếu thắng thích chơi cờ, nhưng chơi lại kém, ngoài mấy lần ăn may ra, cá cược không mấy lần được, nên mình cũng không ngại ngần gì.
 
Vợ xếp cờ, mình đi pha café. Mang hai cốc ra, đưa vợ một cốc. Vừa ngửi thấy mùi café vợ nhăn mặt bảo
 
- Em không uống café đâu. Em muốn uống chè khúc bạch cơ.
 
Trời! Đôi mắt vợ long lanh, nũng nịu như hồi đang yêu. Mình không còn cách nào khác. Phóng xe tám km để đến quán yêu thích mua chè về cho vợ.
 
 Về đến nhà, vợ lại kêu:
 
- Anh…Có chè khúc bạch rồi, em muốn ăn gà tần của quán chị béo nữa.
 
Khóe mắt khẽ giật giật, khó chịu, nghi ngờ có một âm mưu “trả thù ngọt ngào” nào đó ở đây. Định không đi nhưng nghe câu nói “mật ngọt chết ruồi” của vợ: “ Anh… em muốn ăn gà tần.”  Lại phóng xe đi mua. 
 
Đến khi về, pha lại cốc café, nhân nhi được một ngụn, đánh được ba nước cờ thì vợ nôn oẹ. Gà tần và chè khúc bạch chưa tiêu hóa của vợ ra đầy sàn.
 
 Mình cuống cuồng hỏi.
 
 Vợ chỉ cười, bảo:
 
- Chắc con không thích cái này.
 
Như không tin vào tai mình, mình vui sướng hét lên:
 
- Vợ nói sao? Con? Vợ mang thai sao?
 
- Chuyện này nói sau. Mình chơi cờ tiếp đi đã… 
 
Tâm trí mình còn đâu để chơi cờ nữa. Lao ngay đến bên cạnh vợ, rối rít hỏi về cái thai.
 
Vợ ngăn lại, hỏi rành mạch:
 
- Không được, chúng ta phải chơi tiếp, xem ai thua chứ.
 
Mình không suy nghĩ nhiều, gật đầu nhận thua ngay:
 
- Ok, anh xin chịu thua. Em biết từ bao giờ, sao không nói cho anh?
 
Không quan tâm đến sự xúc động và vui sướng phát điên của mình, vợ vẫn thảm nhiên nói:
 
- Thế là anh phải rửa bát và lau nhà một tháng nhé.
 
Mình vừa xoa bụng sờ xem có thấy em bé không, vừa gật đầu:
 
- Uh.
 
Vợ cười, có đôi phần nham hiểm:
 
- Vậy anh đi lau nhà đi đã, rồi em sẽ nói rõ cho anh nghe.
 
Mình đờ người ra. Vậy…??? 
 
Chết cha! Trúng bẫy rồi, ngu ơi là ngu!
Đăng bởi Phạm Thảo 10-09-2013 1488

Chuyên mục: Tâm sự

Tin nổi bật Tâm sự